DIỄN ĐÀN NÂNG TẦM TRI THỨC
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

TA RAT QUAN TRONG

Go down

TA RAT QUAN TRONG Empty TA RAT QUAN TRONG

Post  norisakai Tue Jul 07, 2009 10:10 pm

Tôi thường cứ nghĩ vẩn vơ rằng, nếu như là một người đàn ông khác và một người đàn bà khác kết hợp với nhau, thì tuyệt đối không phải là tôi ngày nay...



Khi tôi thốt ra câu "Ta rất quan trọng", thì đằng sau gáy cảm thấy như có một luồng khí ớn lạnh xuyên qua. Tôi biết rằng, khi nói câu này cũng là lúc tôi đưa vầng trán ra trước cung tên, tâm hồn rất dễ bị người khác phê phán đến thương tích đầy mình.

Biết bao năm qua, không một ai dám bày tỏ mình là người "rất quan trọng" dưới ánh sáng. Chúng ta chịu sự giáo dục ngay từ nhỏ đều là "ta không quan trọng".

Là một quân nhân bình thường, so với thắng lợi vẻ vang, ta không quan trọng.

Là một cá nhân bé nhỏ, so với tập thể đông đúc, ta không quan trọng.

Là một phụ nữ thuộc loại hình hiến dâng, so với cả gia đình, ta không quan trọng.

Là một phần tử con người, so với vật chất quý giá, chúng ta không quan trọng.

Chúng ta--- nói một cách đơn giản, chính là một "ta" đơn độc--- liệu có quan trọng hay không nhỉ?

Ta là thứ tinh túy của vô số các vì sao nhật nguyệt thảo mộc núi non hợp thành. Chỉ cần tính toán thì suốt cuộc đời chúng ta phải ăn vào biết bao ngũ cốc, uống vào biết bao giọt nước ngọt, mới ngưng tụ thành thân xác tuyệt vời này, chúng ta hẳn sẽ phải kinh ngạc trước những con số này. Ngày thường, chúng ta thường nâng niu quý trọng từng hạt gạo, từng cọng rau, chẳng lẽ chúng ta lại có thể có chút coi nhẹ linh hồn của muôn vật được nuôi dưỡng bằng vô số hạt lương thực, bằng vô số giọt nước hay sao?

Nhìn lại quá trình lọt lòng của chúng ta, chúng ta ai nấy cũng đều được kết hợp bằng hai nhóm gen của cơ thể sự sống, càng không thể nắm bắt được sự kết hợp hết sức tình cờ của con người. Mỗi một cá nhân chúng ta, đều là con đẻ của một sự tình cờ.

Tôi thường cứ nghĩ vẩn vơ rằng, nếu như là một người đàn ông khác và một người đàn bà khác kết hợp với nhau, thì tuyệt đối không phải là tôi ngày nay...

Cho dù cùng là người đàn ông này và cùng người đàn bà này, nếu như họ thương nhau vào một thời điểm khác, thì cũng không có tôi trong giây phút này...

Có một thứ tưởng tượng khiến con người cảm thấy buồn rầu thậm chí dẫn đến sự khủng khiếp, như màn sương từ từ toả lên không thể nào tránh được, màn sương làm mờ con đường chúng ta đến và con đường chúng ta đi, khiến chúng ta buộc phải gián đoạn luồng suy tư.

Sự sống của chúng ta, sắc xuất như đỉnh Kim Tự Tháp vậy. Trước thần công tuyệt vời của thế giới tự nhiên, chúng ta có quyền gì và có tư cách nào để nói rằng ta không quan trọng?
Đối với cha mẹ chúng ta mà nói, đó là nguyên bản không bao giờ có thể trùng lặp được. Bất kể cha mẹ có bao nhiêu người con, mỗi chúng ta đều là người con đặc biệt nhất của cha mẹ.

Giả như chúng ta không tồn tại nữa, thì tình thương của cha mẹ dành cho chúng ta vẫn giữ lại trong một khoảnh trống, như mạng nhện mỏng manh bay trong chiều gió.

Giả như tôi bị bệnh, cha mẹ sẽ lo lắng đứng ngồi không yên, rồi gập người lại như tảng đá, cầu trời khấn phật để mong tôi hồi phục sức khỏe, thậm trí sẵn sàng để cho sự đau đớn gấp bội giáng xuống thân thể họ, chỉ mong sao có thể đổi lấy sự bình an cho tôi.

Mỗi một ly một tí thành công của tôi, cũng được như kính phóng đại lọt vào con ngươi mắt của cha mẹ, nhập vào cõi lòng sâu thẳm của họ.

Giả như chúng ta qua đời sớm hơn cha mẹ, thì mái tóc bạc phơ của cha mẹ sẽ buông rủ xuống từ lúc ánh bình minh nhô lên cho đến khi hoàng hôn buông xuống, nước mắt của cha mẹ sẽ khiến mặt nước Thái Bình Dương dâng cao.

Trước tình ruột thịt không thể nào có thể chuyên trở hết được, chúng ta ai đó còn dám nói là: Ta không quan trọng hay không?

Trong ký ức của chúng ta, cùng người bạn đời cuộn tròn với nhau, như hai thứ màu pha trộn lại với nhau trong chiếc đĩa pha màu không thể phân tách nhau ra được nữa. Ban đầu anh là màu vàng, ban đầu ta là màu xanh lam, thì thứ màu sau khi đã được pha trộn bằng màu vàng và màu xanh lam sẽ biến thành màu xanh lá cây, thứ màu xanh lá cây tràn đầy sức sống, thứ màu xanh tươi lung linh. Người đàn ông mà bị mất vợ, thì trong ngực tựa như mất đi chiếc xương sườn quan trọng liên quan đến sống còn, trái tim lộ hẳn ra ngoài, máu từ trái tim nhỏ xuống từng giọt rồi bay đi theo từng cơn gió. Còn người đàn bà bị mất chồng, thì như những dây đàn bị đứt cùng một lúc, mỗi dây đàn bị đứt cứ ngân lên tiếng thảm thiết trong đêm mưa gió...

Trước mặt người bạn đời chung sống bên nhau, chúng ta có thể nhẫn tâm nói rằng, ta không quan trọng hay không?

Khi chúng ta cúi đầu âu yếm nhìn đứa con đứt ruột đẻ ra đang lớn khôn, thì chúng ta là người cao thượng nhất trong con mắt của con mình. Chúng ta là vũ trụ ban đầu của con cái, là biển cả sâu xa nhất của con cái. Giả như chúng ta không còn nữa, thì người con đang lớn của chúng ta sẽ bị mất đi tình thương ruột thịt bao la, trong lòng chúng sẽ cảm thấy phía tây bắc trời sập, phía đông nam đất lở, cảm thấy hết thảy như bị cướp mất không bao giờ trở lại. Chiếc đĩa bị vỡ có thể dùng keo dán lại được, nhưng tuổi thơ mà bị tan vỡ, thì không gì có thể nối lại dán lại nữa, không bao giờ trở lại với tâm hồn thơ ngây nữa. Vết thương bị chảy máu, sẽ không có bàn tay của mẹ hiền băng bó cho. Đứng trước sự lựa chọn, không còn trí tuệ người cha giúp người con dùng mưu tính kế... trước mặt con cái, liệu chúng ta có đủ can đảm để nói rằng: Tôi không quan trọng hay không?
Khi cư xử với bạn quen thân đã nhiều năm, chỉ cần một cái nháy mắt, một cái nhíu mày, cũng đủ để ta và bạn đoán đúng tâm tư tình cảm của đối phương, giả như ta không còn nữa, thật như chiếc máy vi tính bị mất đi một văn bản không bao giờ phục chế lại được nữa, trong kho ký ức của người bạn thân chỉ còn một khoảng trống đen ngòm không gì có thể lấp kín lại được. Người bạn thân chơi với nhau đã lâu năm, thật như chiếc đồ gốm khảo cổ trên sa mạc, bị vỡ mất một mảnh là mất đi một mảnh không bao giờ có thể tìm lại được nữa. Trước tình bạn sâu đậm như vậy, lẽ nào chúng ta có thể nỡ lòng nói rằng ta không quan trọng?

Ta rất quan trọng.

Đúng vậy, ta rất quan trọng. Mỗi chúng ta đều cần phải can đảm nói như vậy. Địa vị của chúng ta có thể là rất thấp hèn, thận phận của chúng ta có thể là rất nhỏ mọn, thế nhưng tất cả đều không có nghĩa là chúng ta không quan trọng.

Quan trọng không phải là từ đồng nghĩa với vĩ đại, quan trọng chính là lời hứa của tâm hồn đối với sự sống.

Chúng ta thường cứ phán đoán mình có quan trọng hay không từ góc độ sự nghiệp có thành công hay không. Song tôi muốn nói là, chỉ cần chúng ta luôn cố gắng, phấn đấu cho ánh sáng, thì chúng ta sẽ sống một cách hết sức quan trọng.

Chúng ta hãy ngẩng cao đầu, lớn tiếng tuyên bố trước vô số sự sống trên hành tinh tươi đẹp của chúng ta rằng --- Ta rất quan trọng.




>>>>>>lá.......
norisakai
norisakai

Posts : 126
Join date : 2009-06-22

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum