DIỄN ĐÀN NÂNG TẦM TRI THỨC
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

CON MOT ,,,,,,,,

Go down

CON MOT ,,,,,,,, Empty CON MOT ,,,,,,,,

Post  norisakai Tue Aug 25, 2009 8:45 pm

CON MỘT



CON MOT ,,,,,,,, 38071610

Nó sinh ra trong một gia đình khá giả. Nó đi học bằng xe bốn bánh do bố nó lái. Nó dùng điện thoại di động có thể là xịn nhất trường, đi đôi giày giá lên cả trăm đô.
Mỗi lần nó xuất hiện ở đâu đó, nó thường nghe những tiếng xì xào: Công tử con một của nhà giàu mà.

Nó đọc được trong ánh mắt của một số người nó gặp có cả sự ghen tị và thiếu thiện cảm. Có lẽ ở đó tồn tại cái ý nghĩ con trai một nhà giàu đồng nghĩa với được cưng chiều và hư hỏng. Cưng chiều thì rõ rồi, bố mẹ chưa bao giờ ngăn cản nó làm những việc nó thích bởi đơn giản những việc nó thích thì chẳng lúc nào không chính đáng cả. Còn hư hỏng ư? Học lực của nó đứng trong top 10 của lớp chọn, nó còn là chân sút cừ khôi trong đội tuyển bóng đá của trường. Những hôm bố bận không đưa đón nó đi học, nó tự đi bộ ra bến đón xe buýt. Những ngày bố mẹ đi công tác xa, nó tự thổi cơm ăn, lên gác học bài và tỉnh giấc khi chuông đồng hồ reo những giây đầu tiên. Một đứa con trai như thế liệu có bị xem là hư hỏng?

Kinh tế khá giả, mẹ nó lại rất biết cách trang điểm cho cuộc sống gia đình những bức màu thú vị. Vào những dịp cuối tuần, cả nhà nó lại ra ngoại thành dã ngoại, câu cá hoặc tham quan Khu sinh vật cảnh. Đời sống tinh thần của nó vì thế lung linh và sống động lắm.

Nhưng ngoài những giây phút vui vẻ bên bố mẹ, đôi lúc nó cũng thấy buồn. Tên Hải ngồi cạnh nó thi thoảng lại than phiền về cô em gái lười như hủi, khó bảo, đến việc rửa bát sau mỗi bữa ăn cũng đẩy hết cho anh. Hắn bảo: Em gái mà như thế thà không có còn hơn. Thỉnh thoảng, bên nhà hàng xóm lại vọng sang tiếng quát của bà mẹ khi hai anh em trai nhà đó chạnh choẹ nhau. Nghe có vẻ vô lý nhưng nó thèm cảm giác bực mình của Hải hay tiếng quát của mẹ vì anh em gây chiến lẫn nhau. Nó không có anh, cũng không có em nên nó thấy thiếu một phần gì đó quan trọng lắm. Nó không hiểu tại sao từ năm nó lên ba đến giờ, nhà nó không có thêm người. Vài lần nó định hỏi mẹ nhưng con trai lớn rồi mà lại hỏi chuyện ấy nó cứ thấy ngài ngại. Và nó đoán chắc bố mẹ cũng có những nỗi niềm khó nói.

Chiều, cô hàng xóm sang chơi lại than phiền về hai thằng con trai cứ ngồi với nhau là có chuyện. Nó ngồi lau đôi giày ngoài sân nghe loáng thoáng giọng mẹ buồn buồn:

- Nhức đầu một chút nhưng vui chứ như nhà chị đây...chỉ có một mình thằng Quân buồn lắm vả lại nó cũng thiệt thòi. Sau này vợ chồng chị có tuổi, nó lại một mình đứng ra gánh vác, nghĩ thấy thương ghê.

- Sao chị không sinh đứa nữa cho nó có anh có em.

Giọng cô hàng xóm cất lên, tim nó như ngưng lại hồi hộp chờ một câu trả lời mà nó đã đợi từ lâu nhưng chỉ nhận được từ mẹ một cái lắc đầu:

- Từ hồi chị phẫu thuật cắt khối u ở tử cung, chị không sinh được nữa.

Nó ngồi như hoá tượng ngoài sân. Điều nó vừa biết khiến nó đau lòng. Nó thấy thương mẹ và ghét sự vô tâm của mình bấy lâu nay.

Đêm, nó ngồi mãi mới viết nổi một dòng chữ chất đầy dồn nén gửi vào hộp thư của mẹ:

- Mẹ ơi, dù bố mẹ chỉ có một mình con, nhưng con sẽ cố gắng để là tất cả của bố mẹ!

Nó lên giường, nhắm mắt lại, lòng vui sướng khi nghĩ đến cảnh sáng mai thức dậy mẹ sẽ có một niềm vui bất ngờ.







>>>CÔ BÉ 15 TUỔI THAY CHA MẸ NUÔI CHỊ BẠI NÃO VÀ 2 EM THƠ<<<<<
norisakai
norisakai

Posts : 126
Join date : 2009-06-22

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum